Ở đâu đó có câu chuyện ngày mưa


Hôm trước

Tham ăn cũng có “this” và “that”, ví dụ như em gái mình luôn bị phụ huynh nhắc nhở về cái nết ăn xấu và mỗi lần như vậy em lại phụng phịu cãi lại: “Sao mẹ không nói cả chị nữa, có phải mỗi con tham ăn đâu”.

Ha, đó là sự khác biệt.

– Sao bố lại dùng từ “vồ vập”, con ăn bình thường mà, đâu đến mức như hổ đói rình mồi đâu mà bố nói vậy

– Bố có rất nhiều từ tinh tế nhưng riêng con thì bố không thể tìm được từ nào tế nhị hơn

Kể ra trên bàn cơm có nhiều thứ cần phải để ý hơn mình tưởng. Theo thời gian mình lớn lên thì coi đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng mỗi khi nhìn bố mẹ nhắc nhở em gái khi ăn cơm lại làm mình nhận ra nhiều điều. Mặc dù không thể mang “nết ăn” để đánh giá một người nào đó, nhưng thấy ai đó ăn một cách chuẩn chỉ khiến mình có thiện cảm nhiều lắm.

Tiếp tục đọc

Đối thoại với tháng 2


#1: Hôm trước có một cuốn sách gần 500 trang thôi nhưng đọc cả tuần mới xong, truyện gì mà bao nhiêu là bao nhiêu nhân vật. Dù tên nhân vật đã ngắn gọn hết mức như là Jen, Judd, Phil… nhưng mỗi khi có một nhân vật khác nhân vật chính xuất hiện lại phải mở từ đầu xem đó là ai, có mối quan hệ gì với nhân vật chính. Điều này làm khiến mình bực bội hết sức vì không giỏi nhớ tên người, trong khi đó truyện lại quá nhiều nhân vật, cuối cùng thì mình quyết định dành một buổi chiều để viết một cái phả hệ rồi nhân vật nào xuất hiện thì sẽ đối chiếu vào đó để đọc tiếp. Rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ làm cái này sớm hơn để đọc văn học phương Tây cho đỡ vất vả 😀

Tiếp tục đọc

[Day1] A song you like with a collor in the title


Quả bóng màu hồng – Cá Hồi Hoang

Đây là một bài hát mình phân vân không biết có nên mang ra để mở đầu cho cái challenge này không. Một bài hát đến chính bản thân nghe tới nghe lui bao nhiêu lâu còn không hiểu rõ mà dám đem ra viết thì cũng hơi kì cục. Dùng cả buổi tối hôm trước đến sang cả ngày hôm sau để nghĩ thì ngoài bài này mình cảm thấy chẳng ưng bài nào đáp ứng đủ hai yếu tố kia nên quyết định cứ viết thôi, đến đâu thì đến.

Tiếp tục đọc

[Music] Lộn Xộn nhưng có quy tắc – thế giới này sẽ được thay đổi bởi những thằng điên


Nếu không phải vì dạo gần đây mình bị tụt mood trầm trọng, khiến một đứa dễ tính nhạc nào cũng nghe bất chợt cảm thấy không thể thấm nổi bất cứ bài nào thì chắc cũng đã quên mất có một nhóm nhạc đã từng khiến mình điên cuồng như nào. Lộn Xộn, một cái tên không mới, một cái tên hay được gắn cùng với hit “Người yêu tôi không có gì để mặc”, chắc bởi vì “nhóm đó flop quá không nhớ nổi tên” nếu không được gắn với một cái gì đó thân thuộc. Tự dưng tìm hiểu lại về Lộn Xộn, mình lại thấy chạnh lòng và lên đây viết đôi ba dòng vẫn vào cái thời điểm stress vì không thể nghe thêm bài nhạc mới nào.

Tiếp tục đọc

Mấy câu chuyện nhỏ ngày Tết


#1 – 27 Tết

Đang ngủ trưa (giấc ngủ trưa kéo dài đến 3 giờ chiều) thì mẹ vào gọi với giọng điệu gấp rút. Mẹ mang về ba em mèo nhỏ xíu, mới đẻ, còn chưa mở mắt. Trước đó một hôm có nghe mẹ nhắc đến con mèo ở nhà bá mới đẻ xong, được 6 em mèo nhỏ, nhưng mèo mẹ yếu quá, cuối cùng thì băng huyết, không cứu được. Nghe kể xong thương lắm, cũng không dám bảo mẹ cho mang về nuôi (mẹ lúc nào cũng than phiền và nói chỉ một Bắp một Biu – một mèo một chó đã khiến mẹ mệt lắm rồi), mấy em mèo nhỏ mới sinh khó nuôi còn không thể nuôi bằng sữa của mèo mẹ.

Tiếp tục đọc

Some weird things


Dạo gần đây mình hay đi lượn lờ một mình, cái cảm giác bị cuồng chân làm mình không muốn ở nhà, cũng một phần vì mình nhớ một người nữa. Dù phần trăm rất nhỏ là sẽ gặp người đó nhưng mình vẫn đi đến một số nơi mà người ta đã tới hoặc hay tới. Thực ra trong đầu mình nghĩ không gặp thì tốt hơn, nếu gặp thì hơi khó xử. Mình vẫn kì lạ kiểu đó, vừa muốn gặp vừa không muốn gặp.

Tiếp tục đọc

Những ngày cuối cùng


Mặc dù biết là ngày hôm nay là để tổng kết lại một năm nhưng mình cảm thấy hơi mệt với những dòng chữ “2019 của tôi” này nọ kia trên facebook nên mình quyết định để bài này là “những ngày cuối cùng”, không phải là ngày cuối cùng vì nay chỉ là ngày cuối cùng của năm 2019 thôi nhưng đối với mình đến Tết Nguyên Đán mới là trọn vẹn hết một năm. Chẳng liên quan lắm nhưng thôi kệ. Mặc dù bây giờ mình đang kiểu mắt nhắm mắt mở mệt mỏi vì mấy ngày qua chưa có một giấc ngủ nào tử tế nhưng mình vẫn quyết định thức viết cái bài tổng kết này để chờ đến lúc countdown chúc mừng năm mới một số người bạn rồi mới đi ngủ, hi vọng sau đó mình không bị mất ngủ tiếp.

Tiếp tục đọc

Một chút nhạc cho cuối tuần thảnh thơi


Hà Nội mấy bữa nay khá lạnh, không giống cái lạnh của đợt đầu tháng 12, trời nắng nhưng lạnh, hanh khô khó chịu cùng làn da nứt nẻ hay cái môi bong tróc. Hà Nội mấy bữa nay lạnh, cảm giác mùa đông hơn, có mưa phùn dầm dề, trời u ám, cái lạnh chỉ dừng ở 17, 18 độ thôi mà một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến toàn thân co rúm lại. Mấy ngày như này thay vì việc ở nhà trùm chăn ấm áp, đọc mấy cuốn sách nhẹ nhàng bên cạnh cửa sổ để mưa không đến mặt, gió  không đến đầu thì tớ lại thích lượn lờ cà phê một mình. Có thể là một quán cà phê quen thuộc trên đường Giảng Võ, hơi xa nhưng tớ thích chỗ đó, hoặc có thể là quán cà phê sách không gian ấm áp khiến lòng người yên tĩnh. Vào những ngày này thì điều tuyệt vời nhất là nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng nhiều sữa, thật nhiều và nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng nhưng không quá u buồn để tâm trạng đỡ tồi tệ, tớ đi tìm về cái không gian của những thập niên trước.

Tiếp tục đọc